#13 Chúng ta đang làm gì với cuộc đời mình vậy?
Loài người chúng ta là động vật copy. Nghệ sĩ chính ra lại là những người dũng cảm nhất mình từng tiếp xúc.
Chúng ta đang làm gì với cuộc đời mình vậy?
Gần đây tôi nghe một tập podcast của kênh Từ Tốn Học phỏng vấn Tiến Sĩ Phí Linh Giang về cuộc đời phi truyền thống của chị. Chị chia sẻ rằng hầu hết chúng ta đang sống trong những khuôn mẫu vật lý và khuôn mẫu tư duy xã hội mà chúng ta không hề để ý.
Mình nhận ra được điều này rất rõ ràng khi chuyển qua Hội An sống 4 tháng. Nếu giờ này còn ở SG cuộc sống của mình sẽ xoay quanh những người bạn trong cộng đồng kinh doanh, marketing, khởi nghiệp. Hoặc mình sẽ thường xuyên xuất hiện ở trong nhưng sự kiện networking, phát triển bản thân, học hỏi kiến thức và câu chuyện tụi mình nói với nhau sẽ luôn là: công việc thế nào, sự nghiệp thăng tiến ra sao, chuyện kinh doanh ổn không.
Khi mình đi gặp mọi người ở Hội An, câu chuyện tụi mình bắt đầu không bao giờ bằng những chủ đề trên. Mình chưa bao giờ cảm nhận được áp lực về phải phát triển, phải có nhiều tiền, phải lên chức khi sống ở một thành phố mà mỗi người một hướng đi, một tốc độ khác nhau. Ở Hội An câu chuyện mở đầu của mọi người là về sở thích, đam mê, nghệ thuật, hoạt động xã hội, cách chúng mình nhìn về cuộc đời.
Bạn quan tâm điều gì nhất trong cuộc đời này?
Em thường làm gì với nỗi buồn của mình? Mình đã hỏi bạn artist về đồ da thủ công khi thấy bản thân cứ chật vật với nỗi buồn theo năm tháng. Mình và nỗi buồn không có một mối quan hệ lành mạnh với nhau cho lắm. Ngọc bảo mình rằng em cứ nỗi buồn của mình thôi. Ngồi làm bạn với nó, nó đến chơi với mình một chút rồi lại đi. Với những người nghệ sĩ nỗi buồn không phải kẻ thù, họ không tránh né nó, không cố gắng đuổi nó đi rất nhanh hay nhấn chìm nó. Nỗi buồn hay rất nhiều cảm xúc không mang màu sắc tích cực khác lại chính là cảm hứng vô tận của những người làm nghệ thuật.
Phân cảnh này trong Call me by your name thể hiện đúng ý mà mình muốn nói. Chúng ta xé toạc bản thân mình để cố gắng đắp vá cho vết thương nhanh chóng lành lặn. Cho tới khi bản thân thật rệu rã mệt mỏi khi bước sang những năm tháng tuối 30s. Vì đã quá mệt mỏi và nhiều vết thương nên chúng ta chẳng còn năng lượng và sức lực mỗi khi bắt đầu yêu thương người mới. Thật là một sự lãng phí.
Nghệ sĩ chính ra lại là những người dũng cảm nhất mình từng tiếp xúc.
Ngọc kể mỗi khi tìm hiểu ai đó giai đoạn đầu em tìm hiểu, cân nhắc rất kỹ để đảm bảo người đó là người tốt và tử tế. Nhưng một khi đã quyết định yêu rồi em sẽ cho đi hết, yêu hết mình, sống hết mình với tình cảm của mình. Để một khi kết thúc thì em cũng không còn gì tiếc nuối. Lựa chọn là của mình mà, có chơi có chịu chứ. Mình nhận ra những người càng làm kinh doanh lại hay cân nhắc nhiều trong các lựa chọn tình cảm, không phải là lo sợ thiệt hơn mà là sợ mình bị tổn thương, sợ nỗi buồn. Trong khi những người nghệ sĩ thì lại dám hết mình hơn trong những lựa chọn như vậy.
Em không thể làm điều em không thích được.
Cách lựa chọn phổ biến của giới white collar - cổ cồn trắng tụi mình đó là: đi học, ra trường, chọn một công việc mà có vẻ như phù hợp với mình, làm nhiều năm rồi thử nhiều vị trí công việc khác nhau rồi để lọc lại và tìm ra được điều mình yêu thích. Mình đã thấy có những người mất cả 10 năm thử rất nhiều nghề khác nhau mới tìm ra được điều mình yêu thích. Và cũng có nhiều người cả đời đi làm, leo lên các vị trí cấp cao, sau 20 - 30 năm đi làm vẫn không biết mình thích gì. Những năm tháng đã qua chỉ làm và làm theo một guồng máy cuốn mình đi mà không kịp nhìn lại mình có thực sự yêu thích những gì mình làm không.
Đây cũng là điểm khác biệt nhất về khuôn mẫu tư duy mà mình nhận ra giữa mình và những người nghệ sĩ. Với nghệ sĩ, điều họ không thể thỏa hiệp là họ không thể làm điều họ không thích.
Họ sẽ luôn chọn làm điều họ thích sau đó cố gắng tìm cách để sống được với điều họ thích.
Có thể mất 5 năm, 10 năm đầu tiên khó khăn để có thể sống được với nghề. Ngọc kể với mình rằng em học thiết kế thời trang nhưng không thích làm thiết kế thời trang. Sau đó em tìm được môn làm đồ da thủ công và theo đuổi nó từ đó đến giờ cũng hơn 6 năm. Ngoài làm đồ da thì em cũng thích vẽ. Nhưng em không thể vẽ được nếu không có cảm xúc vậy nên việc làm đồ da là cách giúp em có thu nhập (và bạn cũng thích nữa) để duy trì được việc chỉ vẽ những gì mình yêu thích.
Loài người chúng ta là động vật copy.
Chúng ta phải nhìn thấy mới có thể bắt chước và làm theo. Khó thể bắt một con người tự tưởng tượng ra thứ họ chưa từng trải nghiệm. Bạn mình kể, hai vợ chồng anh chị muốn mang lại cho con một tuổi thơ tràn đầy tình yêu thương, để bé cảm nhận được thế nào là tình cảm gia đình ấm áp. Nếu tuổi thơ đã cảm nhận được rõ ràng thế nào là yêu thương, là ấm áp thì khi lớn lên em bé sẽ phân biệt, lựa chọn và tạo lại được sự ấm áp đó ở trong các mối quan hệ khác.



