#12 Bỗng một ngày tôi muốn trở thành nhà văn
Một lần race thất bại, lớp học viết và nhà văn trong tôi
Bỗng một ngày tôi muốn trở thành nhà văn.
Tôi đang tham gia một lớp học Kể Chuyện khiến tình yêu cho viết lách của tôi lại được nhen nhóm lên lại. Cái nhen nhóm nhiều nhất chính là nói gợi lên trong tôi rất nhiều điểm nhân tính, nó khiến tôi thấy mình người hơn. Nó khiến tối bật cười rồi lại bật khóc vì hóa ra mình cũng người đến thế. Bạn có thể lướt qua facebook của thầy giáo để thấy những câu văn có thể tính người thế nào.
Rồi tôi vô tình lướt được mấy chiếc reel của cô giáo dạy ngữ văn tên Linh ở trên facebook. Tôi được đắm chìm trong thế giới của văn học của thơ ca. Nhà văn nhà thơ họ không nói đạo lý như các triết gia nhưng câu chữ nào của họ cũng khiến ta phải suy ngẫm.
"Tôi đã từng chờ em
dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước
dù thế nào tôi cũng muốn nhắc lại
em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này"
- Nguyễn Nhật Ánh -
Tôi đã từng chờ em bởi bây giờ tôi đã không còn đợi chờ em nữa. Tôi đã không còn đợi em nhưng tôi cũng chẳng vui gì. Những ngày tháng dài rộng phía trước nó cũng nhạt màu khi không còn được nhớ thương em. Thế nhưng nếu phải nhớ một điều về những chuyện đã qua, để đánh dấu cho một chuyện tình đã kết thúc, em thương ơi xin hãy nhớ. Em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này. Cả cuộc đời này tôi chỉ có bố mẹ là người nhà, còn lại tất cả đều là người dưng. Nhưng trong tất cả người dưng đó, em là người tôi thương nhất. Dù tôi có muốn thì chúng ta đã không trở thành người nhà của nhau.
Hay một câu nói của Nguyễn Ngọc Tư trong tác phẩm Sông thôi cũng khiến tôi phải bồi hồi suy nghĩ.
Sống là thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy.
- Nguyễn Ngọc Tư -
(Sông)
Câu nói này sao mà đời đến thế. Những lúc ta khó khăn ta hay than trời, sống thôi mà sao phải khổ đến thế. Cuộc sống là món quà không ai được quyền chọn để nhận, bởi người trao nó là bố mẹ không có cách nào hỏi trước là bạn có muốn được sinh ra hay không. Bạn được trao cho cuộc đời trước khi bạn kịp biết rằng mình có muốn nó không. Hành trình sống không thiếu lúc nào bạn không than thở, không biết đây là món quà hay cục nợ mà mình được ban cho nữa. Nhưng bạn cũng không nỡ vứt bỏ nó đi sợ có lỗi với cha mẹ, với bề trên với những người không được nhận quà.
Tôi đã viết hơn 5 năm trời. Nhưng những thứ tôi viết không hẳn là văn học, thi thoảng nó có chất văn trong đó nhưng không nhiều. Sự khác nhau giữa nhà văn và các định danh khác có lẽ chính là mục đích của mỗi người. Content creator mục đích là muốn mình trở nên hữu ích, thú vị, giải trí để được nhiều người biết đến. Copywriter mục đích là bán hàng. Câu hỏi mà bất kỳ copywriter nào cũng phải trả lời làm thế nào để khách hàng của bạn chịu bỏ những đồng tiền cực nhọc kiếm được để mua sản phẩm bạn đang bán. Người truyền thông thì có vẻ mục tiêu nghe bớt xôi thịt hơn. Làm thế nào để đối tượng mục tiêu chịu “mua” thông điệp, câu chuyện, ý tưởng mà bạn đang “bán” để từ đó đưa ra các hành động như bạn kỳ vọng: like, share, đăng ký, giới thiệu.
Còn mục tiêu của nhà văn rất khác. Đó là làm thế nào để con người biết thông cảm với nhau hơn. Làm sao để lôi những góc rất con người, rất nhân tính lên từng câu chữ để thấy rằng hóa ra chúng ta không khác nhau nhiều lắm, nên tập thông cảm với nhau hơn. Dù là câu chuyện của người khác nhưng nhiều người tìm thấy mình trong đó.
Những khoảng khắc tôi thấy mình rất con người gần đây là khi
Tôi dặn lòng không nhắn tin trước nhưng vẫn để ý xem crush có xem story của mình không. Lý trí với con tim vẫn hay đánh nhau hằng ngày như thế.
Tôi vẫn nghĩ mình là người rất độc lập nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng mình có lúc rất cô đơn. Nhiều khi đang vui vì khám phá ra một điều gì đó mới muốn chia sẻ cùng ai đó nhưng nhận ra mình không có ai để chia sẻ cùng
Tôi tham gia giải chạy marathon đầu tiên, bị đau chân và trượt target đặt ra. Khi người ta đau chân người ta chỉ nghĩ được đến cái chân đau của mình thôi.
Không giống những bài hát buồn khi mà người ta càng nghe lại càng suy, những câu chuyện của nhà văn bao giờ cũng có một điểm bước ngoặt nào đó. Nó là điểm giúp người ta thoát ra, đi lên và tốt hơn hoặc ít nhất là có hy vọng rằng mọi việc sẽ tốt hơn. Nhà văn không dạy triết học như các triết gia, nhưng trong tác phẩm của họ luôn có những điểm tư duy và tạo ra không gian để độc giả cùng tư duy. Tác phẩm văn học nào cũng đều có cảm hứng từ thực tế.
Bỗng một ngày tôi muốn trở thành nhà văn. Vì tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn được sống với câu chuyện thật của chính mình.
- Adele -
Tôi nghĩ mình vẫn sáng tạo nội dung hữu ích, vẫn viết bài truyền thông, vẫn thuyết phục người khác bằng những bài viết tư duy sắc bén. Nhưng tôi sẽ dành một góc cho nhà văn trong mình được phát triển, trên substack này hoặc trên một fanpage với một bút danh hoàn toàn khác.


